Nhân có bạn học trò hỏi mình về chuyện nên đọc sách gì, mình có khuyên là nên đọc nhiều sách văn học, lịch sử, và bổ sung kiến thức xã hội bằng cách trò chuyện nhiều với nhiều người thuộc nhiều thế hệ. Mình có nhắc đến câu “văn học là nhân học” và bạn có hỏi vì sao mình cho rằng như vậy, bèn viết ra đây đôi dòng như là tâm sự cùng bạn.
Mình sẽ dẫn tác phẩm văn học mà mình yêu thích, đó là “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán. Hi vọng rằng trước khi đọc bài này, bạn sẽ dành thời gian đọc tác phẩm ấy! Biết đâu sau khi đọc xong sẽ tự hình dung được về câu nói ở trên một cách sinh động theo cách riêng của bạn, chứ không bị định hướng theo những cảm nhận của bản thân mình sau khi đọc bài này.
Thật ra mình thực sự trú tâm cho việc đọc những tác phẩm văn học lịch sử mới được khoảng hơn một năm, và việc đọc một cách nghiêm túc đã khiến mình thay đổi khá nhiều và rất tích cực. Văn học như tấm gương phản chiếu cuộc sống, và do đó trong ấy chứa đựng những bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Những bài học trong văn học thẩm thấu vào tâm hồn một cách tự nhiên nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề như những cuốn sách kĩ năng sống. Lịch sử lại cho ta một cái nhìn tổng quát và khoa học về các hiện tượng xã hội, chính trị, từ đó ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn các sự kiện đang diễn ra ở hiện tại.
Nếu như hơn một năm trước mình có một cái nhìn tiêu cực về đất nước, về cuộc sống xung quanh, thì giờ đây mình lại cảm thấy rất yêu đời, nhìn ra những nét đẹp của con người, của lối sống, biết cảm thông, chia sẻ hơn. Tất cả những điều ấy mình có được một phần quan trọng là do mình được nói chuyện với những người chân thành và hiểu biết rộng, họ đã gợi ý cho mình nên đọc gì, và mình đã đọc với một sự ngờ vực không hề nhẹ. Nhưng rồi càng đọc mình lại càng cảm thấy thấm, thấy sung sướng, thấy được giải tỏa!
Cuốn sách văn học đầu tiên mình bị ấn tượng mạnh đó là “Tuổi thơ dữ dội”! Cuốn sách đã đưa mình trải qua mọi cung bậc cảm xúc, thích thú với màn “ra mắt” của đội thiếu niên Trần Cao Vân, cảm phục vì sự hi sinh của Vịnh, hồi hộp khi Lượm vượt ngục, tức giận vì sự tàn ác của giặc, sự trơ tráo của những kẻ phản bội, xúc động với tình bạn trong sáng của Quỳnh sơn ca và Mừng, và tột cùng của sự xúc động là tình cảm của mẹ Mừng dành cho Mừng. Mình đã hơn một lần rơi nước mắt khi đọc tác phẩm ấy! Đã 26 tuổi, nhưng mình cần học hỏi rất nhiều những bài học về sự chân thành trong tình bạn, tình yêu với tổ quốc của những bạn nhỏ. Mình bất chợt thấy yêu thương mẹ mình hơn khi cảm nhận được tình yêu tột cùng của mẹ Mừng dành cho Mừng, mình như cảm thấy có bóng dáng của mẹ mình trong người phụ nữ ấy, mọi hành động đều xuất phát từ tình yêu thương con vô bờ bến, luôn yêu con dù nó có làm điều gì tày đình chăng nữa, yêu con cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Những bài học ở trên có thể ai cũng thấy rất quen, đã được nghe thấy đâu đó nhiều lần, nhưng nó chỉ như cơn gió thoảng qua, thậm chí còn cảm thấy sáo rỗng. Thế nhưng trong văn học, chẳng nhắc đến một từ tình bạn ta vẫn thấy ngập tràn tình bạn, chẳng có một từ yêu nước nhưng vẫn thấy yêu nước nồng nàn. Ấy chẳng phải “nhân học” trong “văn học” hay sao?
Mỗi tác phẩm văn học đều mang trong mình những bài học nhân văn sâu sắc, cần được đọc đi đọc lại nhiều lần mới cảm hết được!
Nhân đây cũng có một vài tâm sự với bạn về chuyện viết văn, tâm sự thôi vì mình chẳng phải chuyên gia, văn mình cũng dở. Mình cho rằng để viết văn hay thì trước tiên người viết cần có kiến thức rộng và sâu sắc, muốn thế cần phải đọc nhiều, đọc và đối chiếu với cuộc sống hàng ngày, các tác phẩm văn học kinh điển là một sự khởi đầu rất tốt! Và để giọng văn mượt mà dễ đi vào lòng người thì quan trọng nhất là sự chân thành, mà thực ra sự chân thành cần có trong mọi việc, như là trò chuyện với mọi người chẳng hạn! Và viết văn để thầy cô chấm điểm cũng thế, người đọc cảm thấy sự chân thành trong bài viết thì sẽ được đánh giá cao, mà muốn người ta cảm được thì trước hết phải có sự chân-thành-THẬT đã.
Cuối cùng, cái gì cũng vậy, cần phải luyện tập, thậm chí luyện tập rất nhiều! Không nên căng thẳng và hấp tấp sẽ hỏng việc!